"Những đứa con rải rác trên đường" - Hồ Anh Thái
Thứ Năm, 13/11/2025
Hôm nay là ngày thứ Năm cuối cùng của mình ở cơ sở này. Từ đầu tuần sau là phải chuyển sang chỗ khác rồi. Thế nên trong những ngày còn lại, mình cố gắng tận hưởng quãng đường đi bộ từ ga tàu đến chỗ làm và ngược lại. Giá mà có thể nói đó là trải nghiệm đi bộ nhẹ nhàng, nhưng không. Mình đổ mồ hôi như tắm và khó chịu kinh khủng. Chuyển sang chỗ mới thì dự kiến là mình vẫn sẽ đi tàu, sau đó bắt một chuyến xe ôm để tới chỗ làm. Thế có nghĩa là mình không phải đi bộ nữa, nhưng mình nghĩ mình vẫn sẽ tìm cách để vận động nhiều nhất có thể. Ở cơ sở mới, nơi làm việc của mình ở tầng 15, có lẽ thay vì đi thang máy, mình sẽ leo thang bộ. Nghe bảo là buổi sáng cũng kẹt thang dữ lắm. Mình vốn không ưa chờ đợi nên biết đâu đấy, có thể mình sẽ đi thang bộ.
Mình đang viết những dòng này ở chỗ làm, trong giờ làm việc. Đó là vì mình đã xong việc và chẳng còn gì để làm nữa cả. Công việc này quả thật cực kỳ trái ngược với công việc trước đây của mình. Lúc đó mình thậm chí còn chẳng có thời gian ăn uống. Nghĩ lại thì không hiểu sao mình có thể gắn bó với cái chỗ đó đến tận hai năm rưỡi. Nhưng mà không có gì làm cũng chán. Thế là mình phải nghĩ ra đủ thứ để làm. Một trong số đó là việc viết lách này. Lúc trước mình cũng "viết" một kiểu nhật ký vào một file word lưu trên máy tính, nhưng từ đợt hỏng máy thành ra mất luôn cái file đó, đã lâu lắm rồi mình không còn duy trì thói quen viết lách nữa. Công việc nhàn hạ này cho mình lý do để viết trở lại, và dù mình vẫn thích viết tay hơn, công việc này sắp không còn cho phép mang gì vào chỗ làm kể cả giấy bút rồi nên viết blog trở thành một lựa chọn tất yếu.
Công việc hiện tại cho phép mình nhìn màn hình máy tính và gõ bàn phím bao nhiêu cũng được, nên viết blog như thế này khiến mình trông có vẻ bận rộn. Kỳ thực thì hầu hết thời gian, mình chỉ đang trông như đang làm việc. Mình cũng đang duy trì một blog dùng để thỏa mãn đam mê sưu tầm những tác phẩm nghệ thuật từ cổ chí kim từ Đông sang Tây của mình. Đây là một blog khác. Blogger cho phép một tài khoản email có thể tạo được tối đa 100 blog, nên mình hãy còn nhiều tài nguyên lắm. Quan trọng là có nghĩ ra gì hay ho để viết không thôi.
Mình vốn định dùng blog này để review sách mà mình đọc, chắc là vừa review sách vừa ghi lại các suy nghĩ và sự kiện trong ngày như một dạng nhật ký cũng được nhỉ? Một trang tên là bookskeptic.com đã truyền cảm hứng cho mình trong việc review sách. Tiếc là trang này hiện đã ngừng đăng bài vô thời hạn.
Hôm nay mình mang theo cuốn "Những đứa con rải rác trên đường" của Hồ Anh Thái để đọc vào giờ nghỉ trưa. Vì những trải nghiệm không mấy tôt đẹp trong quá khứ, mình không còn tìm cách đọc sách trong giờ làm việc nữa. Đáng tiếc, bởi vì đây là một trong những thứ mà mình dự định sẽ làm khi có được một công việc với nhiều thời gian trống như thế này. Nhưng mình không thể liều bị rơi vào tầm ngắm của con mụ sếp ở đây thêm một lần nữa. Mình chưa kể là bất chấp công việc khá thoải mái, mình phải đối phó với một bà cấp trên rất khó chịu. Dạo này cũng bớt rồi, vì mụ ấy chuyển sang chỗ khác xa mình ngồi, nhưng mình vẫn luôn có cảm giác mụ ta chỉ chờ cho mình lơi là để bất thình lình nhảy xổ ra từ đâu đó rồi chấm dứt những ngày yên ả của mình với công việc trong mơ này.
Trở lại với "Những đứa con rải rác trên đường". Cuốn này mình đã đọc lần này là lần thứ ba hay bốn gì đó, nhưng truyện của Hồ Anh Thái đặc trưng bởi những tình tiết và vô cùng nhiều nhân vật đan xen, mình đã quên phần lớn nội dung câu chuyện. Mở đầu là một thằng con trai không có tên gia cảnh khá giả đang đi du học phải nghĩ cách để xin tiền ông bố ở quê nhà bằng cách viết thư bịa rằng ông hiệu trưởng và mình suýt chết trong một vụ xả súng ở trường. Có xảy ra nổ súng, nhưng cu cậu và ông hiệu trưởng không hề hấn gì. Ông hiệu trưởng vốn là sáng hôm đó gọi chàng trai lên để thông báo quyết định buộc thôi học do cậu ta nợ môn và không đủ số giờ lên lớp do thường xuyên chơi bời thâu đêm suốt sáng. Mình đang đọc đến đoạn ông hiệu trưởng cho chú chàng tá túc trong căn nhà của mình sau khi bị đuổi học. Một hôm khi ông hiệu trưởng đi vắng, chú ta ra ngoài đi mua sắm thì bị cảnh sát gô cổ trục xuất về nước. Chú ta đã về đến Hà Nội nhưng giấu ông bố và tiếp tục viết thư vòi tiền.
Nhận xét
Đăng nhận xét